[Radio Kỳ 21] Mong ước kỷ niệm xưa

 

 

KỈ NIỆM MÙA CHIA TAY
[Tác giả: Pe_Miz]


Tôi yêu ngôi trường tôi - Ngôi trường cổ kính có từ lâu đời ở 1 thành phố biển. Nằm lọt thỏm ngay giữa trung tâm thành phố, ngôi trường thân yêu đã gắn bó với tôi suốt thời kì phổ thông với biết bao kỉ niệm vui buồn ...
Tôi yêu cái không khí se lạnh của gió biển mỗi sáng đến lớp, câu hỏi hang bâng quơ của bác bảo vệ hay cậu bạn cùng lớp, những hàng phượng vĩ đỏ rực, tiếng ve kêu râm rang trước những mùa thi, mùa chia tay khi hè sắp đến ....


Và tôi yêu cả những hành lang, những hàng ghế đá trải dài dưới bóng râm những cây sầu chiều cổ thụ ...những giờ ra chơi, những câu chuyện vu vơ bạn bè kể cho nhau nghe, trò đùa nghịch ngợm đáng yêu của tuổi học trò và những mối tình thơ trong trắng, tinh khôi, những lúc giận hờn cậu bạn xách cặp lẽo đẽo theo cô bạn cùng khối...

Và trên tất cả, tôi yêu tất cả thầy cô giáo - những con người luôn tận tụy và thặng thầm với nghề …những người luôn kiên nhẫn, lắng nghe và sẵn sàng tha thứ cho những hành động những suy nghĩ bồng bột, non nớt,thiếu chín chắn của tuổi học trò, những con người cà đời vun trồng và uốn nắn cho biết bao cây non trở nên vững chãi..như con thuyền âm thầm chở biết bao ước mơ của biết bao thế hệ đến bến bờ đỗ đạt ...Và rồi con thuyền ấy lại trở về với cuộc sống ngày thường, với biết bao bộn bề lo toan..

Và lúc này đây, trong khoảng khắc mà biết bao bạn bè tôi đang nhộn nhịp cho tương lai phía trước, đang háo hức, rộn ràng đón chào 1 tương lai mới, đang tất bật với những mùa thi và chạy đôn chạy đáo, lao đầu vào những môn học, không để ý với vẻ đượm buồn của sân trường, của hàng cây, ghế đá sắp sữa phải chia tay 1 thế hệ học sinh cuối cấp nữa, và trong số đó có tôi. Chiều nay, bước trên góc phố quen thuộc của con đường tan trường về nhà, tôi bỗng lặng đi khi nghe thoáng câu hát thân quen “ ... người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy ...” tôi chợt nhận ra mình quá vô tình. Một mùa chia tay nữa sắp đến - đó là mùa chia tay cuối cùng của cuộc đời học sinh tôi. Những hình ảnh thân quen giờ chỉ là kỉ niệm đẹp. “ Người ta đẹp không thể tắm 2 lần trên một dòng sông, cũng như không thể sống 2 lần ở thiên đường tuổi thơ: vì sự chuyễn biến khắc nghiệt của thời gian.

Thời gian chẳng chờ ai cả .

Thuyền trôi thì nước cũng trôi. Cái tôi phút trước khác tôi phút này.

Mai đây dù xa trường nhưng trong tim tôi vẫn mãi khắc sâu hình bóng của ngôi trường đã cùng tôi lớn khôn. Yêu lắm trường ơi !!

 

 
 

 

 

(Ban Biên Tập Radio Online)